Mùa đông ấm - Hà Giang 2011

Tác giả: ANHTUANONLINE

:

Số thành viên: 0

Bình chọn: 1

Bình luận: 1

Lượt đọc: 411

TIN BỔ SUNG

Ký sự: Nhọc nhằn gieo chữ nơi biên giới (28/12/2011 05:12 PM)

Số bình chọn: 1 | Lượt đọc: 90 |

Tác giả: ANHTUANONLINE | Điểm cống hiến: 374


Thời tiết năm nay dường như lạnh hơn, nhưng ở Mèo Vạc, Hà Giang thì có mùa đông năm nào mà không lạnh. Trong cái giá lạnh thấu xương của mùa đông vùng cao, các học sinh vẫn miệt mài học tập dù có lúc có em đã ngất xỉu vì đói rét.

Vượt quãng đường mấy trăm km đèo dốc, đoàn tình nguyện của chúng tôi mang theo đồ đạc cồng kềnh đã đến được nơi cần đến. Đó là trường THCS bán trú xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc. Sau một đêm nghỉ ngơi, khi màn sương muối dày đặc của một đêm vùng cao chưa tan hết, trong cái ánh sáng tờ mờ của lúc đêm chưa hết ngày chưa sang, chúng tôi đã nhận ra những vóc người nhỏ bé của các em học sinh đang nhóm bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Những học sinh ở trường bán trú này đều cách xa nhà cả chục cây số. 10 km dưới đồng bằng là một quãng đường không thấm vào đâu, nhưng ở giữa vùng đồi núi đường sá khó khăn như huyện Mèo Vạc, đó là cả một quãng đường vất vả, quá sức đối với các em học sinh lứa tuổi 11, 12.

Đoàn tình nguyện mang chăn và quần áo đến với bản. Ảnh Đỗ Trung

Nhìn vào cơ sở vật chất không lấy gì làm khang trang lắm của trường, chúng tôi có phần ái ngại cho các em học sinh khi học tập và sinh hoạt ở đây trong những ngày đông buốt giá. Như hiểu được suy nghĩ ấy, anh Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND Xã Lũng Chinh tâm sự: “ Trường còn nhiều khó khăn lắm, nhưng có được cơ sở như thế này để các em học sinh được đến trường và có chỗ ăn, ở cũng là những nỗ lực rất lớn của địa phương. Nguồn hỗ trợ của Nhà nước có hạn thôi vì còn nhiều địa phương cũng khó khăn nên chúng tôi ở trên này động viên lẫn nhau, chính quyền rồi đồng bào và cả các thày cô giáo đều cố gắng để các cháu được đến trường”.

Ở một địa phương vùng sâu vùng xa như Mèo Vạc, xây dựng trường học mà không tuyên truyền vận động quyết liệt thì rồi trường cũng bỏ không. Anh Hùng kể: “Không động viên, khuyến khích thì đồng bào không cho con đi học đầy đủ, nên chính quyền Xã đã xây dựng hẳn một bản hương ước với từng gia đình cam kết cho con đi học đầy đủ, tất cả cũng chỉ vì thế hệ tương lai của vùng đất “trời tròn, đất nhọn” này”.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những khó khăn mà các học sinh ở đây trên đường đến trường phải vượt qua. Mỗi bữa ăn của các em ở trường chỉ có cơm và 1 con cá khô hoặc một ít lạc rang. Đem điều băn khoăn ấy hỏi ông chủ tịch xã thì ông nói rất thật: “Được như thế này là chúng tôi cũng cố gắng lắm rồi anh ạ, Nhà nước hỗ trợ cho mỗi cháu 160.000đ/tháng. Số tiền này chia cho 90 bữa ăn của một tháng thì chưa được 2000 đồng một bữa. Chúng tôi phải vận động thêm bà con góp gạo, góp rau cho các cháu”.

Khẩu phần ăn của các em mỗi bữa chỉ có 1 con cá khô hoặc vài hạt lạc rang. Ảnh Đỗ Trung

Vì đói rét thiếu thốn và cũng vì khí hậu khắc nghiệt, nhiều lần các em học sinh bị ngất xỉu ngay tại lớp. Một giáo viên mà chúng tôi gặp kể: “ Các học sinh của chị hầu như ngày nào cũng bị đói vì ăn uống thiếu thốn, không có chất. Rồi rét nữa. Có hôm đang giờ ra chơi một em tự nhiên lăn đùng ra ngất vì đói và lạnh quá làm cả cô trò cuống quýt cả lên”.

Mặc dù khó khăn là thế nhưng các em học sinh ở đây rất hồn nhiên và lễ phép. Dù gặp ở đâu, dù học sinh cấp 2 hay tiểu học, các em đều chào to “Em chào anh chị ạ”. Nhiều em nói tiếng Việt còn chưa chuẩn nhưng cũng chào hỏi rất lễ phép làm nhiều anh chị em trong đoàn tình nguyện chúng tôi rất ấn tượng và xúc động.

Đây là lần đầu tiên các em học sinh này được uống sữa

Tham gia làm tình nguyện đã nhiều nhưng đối với tôi, đây là lần tình nguyện ấn tượng nhất. Chúng tôi đến đúng vào đợt rét đậm nên những chăn bông mà đoàn mang đến cho các em càng ý nghĩa. Chỉ là đôi dép mới, chỉ là bút, là vở, là những suất học bổng, là quần áo thôi. Nhưng chúng tôi nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt các em nhỏ mẫu giáo, nhìn thấy niềm hạnh phúc của các thầy cô khi học sinh của mình được quan tâm chia sẻ những khó khăn thường ngày.

Chỉ ba ngày không điện, không nước, không sóng điện thoại, những kẻ đến từ “miền xuôi” chúng tôi đã cảm thấy vất vả lắm rồi. Thế mà nhiều thầy cô cũng quê “miền xuôi” đã lên đây được mười hai năm và vẫn hàng ngày bám trụ với sự nghiệp gieo con chữ cho mảnh đất này.

Có vượt gần 10km đường đèo núi để đến với một điểm trường mới hiểu được cái vất vả của các thầy mỗi khi đi vận động một gia đình cho con đi học trở lại. Có vào đến điểm trường xa nhất này mới biết các thầy đã hy sinh như thế nào khi một mình một điểm trường, cả tháng chẳng được nói chuyện tiếng Kinh thoải mái với ai, vì đồng bào người Mông với người Dao chiếm gần 100% dân số.

Vượt qua tất cả những khó khăn vật chất và khắc nghiệt của thời tiết, cả thày cô giáo và học sinh ở Lũng Chinh vẫn hàng ngày hăng say học tập. Ngồi ô tô xuôi về Hà Nội sau mấy ngày công tác ở Mèo Vạc, lòng tôi chợt dâng một niềm tin rằng, rồi đây, những con chữ được reo mầm trên sỏi đá sẽ nảy nở để đưa Mèo Vạc thoát khỏi danh sách 62 huyện nghèo nhất cả nước.

FaceBook   

BÌNH LUẬN (2) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

  • Mr.Comment (10:13 - Ngày 03.01.2012)

    hì chương trình hay nhưng số lượng bài tường thuật trên vcd ít quá, chưa có bài nào xem được toàn cảnh

     
  • imthuy (07:39 - Ngày 01.01.2012)

    Mấy hôm trước đi Nam Giang, lên trường thằng bạn đang dạy - một trường Nội trú của học sinh đồng bào Cơ-tu.

    Không tin vào những gì mình thấy. Nói chuyện với thằng bạn - mới biết - bữa cơm của mỗi em ở đây giá 3.000 VNĐ - nó nói trong giọng chua chát. Chỉ vẻn vẹn 3.000 VNĐ cho một đầu người, thầy cũng như trò. Ở thành phố, 3.000 VNĐ không đủ mua một hộp sữa cho mấy đứa trẻ con.

     

    Kinh tế càng phát triển, con người bị mê hoặc bởi nhiều thứ. Cuộc sống hiện đại hơn, hình như đòi hỏi người ta phải chạy thật nhanh vào trong cái vòng xoáy khổng lồ đó. Người ta dường như biến mình thành con ốc mạ vàng trong cái guồng máy công nghiệp hóa của cuộc sống, và dần quên đi...

     

    Mấy em học sinh xới cho tôi một chén cơm đầy, mời tôi - dù trước đó, tôi đã nói ăn rồi để từ chối. Không phải chê chén cơm nát nhừ của mấy em. Không phải vì chê bát "canh" rau rừng loang loáng nước, không dầu mỡ, không mùi, chỉ có tí muối. Không phải chê chén muối trắng các em bày giữa bàn. Không phải chê mấy con cá khô (Chính xác là có thể đếm được cái dĩa con có mấy con cá) (các em ít khi được ăn cá - chỉ là hôm nay có khách - thằng bạn nói vậy). Không phải chê... Chỉ đơn giản là không muốn chén cơm đầy của tôi ăn lại được gạn bớt từ chén cơm của những đứa trẻ khác.

     

    Nghĩ mà buồn...

     
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.